Ngọn đuốc tắt, khi cô vào, vội vã
Làn khói nhẹ tan đi trong ánh trăng mờ
Cô mệt mê, và đóng cửa giống như
Những tiên thánh trên trời, những hiện thân rộng rãi
Không nói một lời nào, hay khốn khổ
Nhưng tim cô nói chyện mãi với tim
Với sự hùng hồn làm đau nhói một bên
Như con chim oanh đã bị người cắt lưỡi
Phồng cổ lên, và chết đi, vô bổ
Lòng nghẹn ngào, trong đồi núi hoang vu

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]