Bản dịch của Đào Xuân Quý

Kẻ lớn lên trong thế giới này đau khổ
Bằng việc, không bằng năm, hiểu thấu cuộc đời
Chẳng có gì kỳ lạ với anh đâu
Cả tình yêu, sầu muộn, lợi danh, mâu thuẫn
Đều không thể cắt lòng anh dày dạn
Kẻ ấy nói được vì sao tư tưởng đi tìm
Chỗ lánh mình trong hang hốc cô đơn
Với hình tượng phiêu dao, với dáng hình nguyên vẹn
Tuy đã cũ - nơi linh hồn trú ẩn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]