Bản dịch của Đào Văn Nghi

Sương trắng bay về thu đã phiêu.
Thành ven sông vắng cỏ tiêu điều.
Khêu đèn gạt bấc đêm dằng dặc.
Vắt tóc lo hoài chuyện dấu yêu.
Vạn dặm giang sơn hằng đợi ngóng.
Bốn mùa cảnh vật quá đìu hiu.
Mùa đông rét khổ vì không áo.
Giã vải nhà bên rộn rã chiều.