Bản dịch của Đào Văn Nghi

Nhớ buổi Ngô ông cáo lão về.
Bến sông nhộn nhịp ngựa cùng xe.
Thuyền tiên rẽ nước, rồng giao đấu.
Cánh hạc ngang trời lọng tán che.
Xiêm áo giờ tìm đâu thấy được.
Lệ sầu ngọn cỏ phủ tràn đê.
Tràng An đã trải bao chìm nổi.
Thế cuộc trăm năm cảnh não nề.