Bản dịch của Đào Duy Anh

Khắp nơi lăn lộn một cành bồng,
Hết bắc rồi nam túi rỗng không.
Cái kiếp văn chương nghèo đến chết,
Chiếc thân chìm nổi vất không cùng.
Mã vàng muôn dặm chiều gần muộn,
Tóc bạc đầy đầu gió thổi tung.
Nghĩ chuyện xưa nay bao cám cảnh,
Non xanh như cũ ánh tà hồng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]