Phải là đá đấy hay là người,
Đứng sững đầu non bao kiếp rồi?
Muôn thuở mây mưa nào tưởng đến,
Một gương trinh tiết để chung soi.
Lệ ròng chẳng dứt mưa thu thảm,
Rêu phủ như ghi chữ triện ngời.
Bốn mặt núi giăng mù tít mãi,
Riêng nhờ nhi nữ giữ kinh trời.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]