Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2008 02:51
繚綾繚綾何所似,
不似羅綃與紈綺。
應似天台山上月明前,
四十五尺瀑布泉。
中有文章又奇絕,
地鋪白煙花簇雪。
織者何人衣者誰,
越溪寒女漢宮姬。
去年中使宣口敕,
天上取樣人間織。
織為雲外秋雁行,
染作江南春水色。
廣裁衫袖長制裙,
金鬥熨波刀翦紋。
異彩奇文相隱映,
轉側看花花不定。
昭陽舞人恩正深,
春衣一對直千金。
汗沾粉污不再著,
曳土蹋泥無惜心。
繚綾織成費功績,
莫比尋常繒與帛。
絲細繰多女手疼,
扎扎千聲不盈尺。
昭陽殿裏歌舞人,
若見織時應也惜。
Liễu lăng, liễu lăng hà sở tự,
Bất tự la tiêu dữ hoàn ỷ.
Ưng tự Thiên Thai sơn thượng nguyệt minh tiền,
Tứ thập ngũ xích bộc bố tuyền.
Trung hữu văn chương hựu kỳ tuyệt,
Địa phô bạch yên hoa thốc tuyết.
Chức giả hà nhân y giả thuỳ,
Việt khê hàn nữ Hán cung cơ.
Khứ niên trung sứ tuyên khẩu sắc,
Thiên thượng thủ dạng nhân gian chức.
Chức vi vân ngoại thu nhạn hành,
Nhiễm tác Giang Nam xuân thuỷ sắc.
Quảng tài sam tụ trường chế quần,
Kim đấu uất ba đao tiễn văn.
Dị thái kỳ văn tương ẩn ánh,
Chuyển trắc khán hoa hoa bất định.
Chiêu Dương vũ nhân ân chính thâm,
Xuân y nhất đối trực thiên kim.
Hãn triêm phấn ô bất tái trước,
Duệ thổ tháp nê vô tích tâm.
Liễu lăng chức thành phí công tích,
Mạc tỷ tầm thường tăng dữ bạch.
Ty tế sào đa nữ thủ đông,
Trát trát thiên thanh bất doanh xích.
Chiêu Dương điện lý ca vũ nhân,
Nhược kiến chức thì ưng dã tích.
Lụa liễu lăng! Lụa liễu lăng tựa như thứ gì?
Chẳng phải the, lụa thường cùng với lụa mịn, lụa hoa.
Nó tựa như ánh trăng sáng trước núi Thiên Thai,
Chiếu vào dòng thác đổ dài 45 thước.
Trong đó có hoa văn đẹp kỳ lạ,
Dưới chân thác bụi nước tung trắng xoá như sương khói, như hoa tuyết.
Người dệt lụa là ai, người mặc áo lụa là ai?
Gái rét run xứ Việt dệt lụa, người đẹp cung Hán mặc áo lụa.
Năm ngoái hoạn quan truyền lệnh miệng,
Triều đình ra kiểu, thợ dệt dệt:
Dệt hình đoàn chim nhạn bay ngoài mây,
Nhuộm màu như màu nước mùa xuân ở Giang Nam.
May tay áo phải rộng, quần phải dài,
Phải ủi cho lụa phẳng trước khi cắt hoa văn.
Hoa văn trên lụa liễu lăng màu đẹp lúc ẩn lúc hiện kỳ lạ,
Nhìn hoa mà lay động lụa, hoa lúc thấy lúc không.
Vũ nữ ở cung Chiêu Dương được vua ban ân sâu,
Một bộ quần áo múa giá ngàn vàng.
Mồ hôi và son phấn dính vào không mặc lại được,
Kéo lê trên đất hay đạp vào bùn không chút tiếc rẻ.
Uổng công người kéo sợi dệt nên lụa liễu lăng,
Đừng so với thứ lụa dày hay lụa thô tầm thường.
Ươm nhiều những sợi tơ nhỏ làm tay người thợ nữ đau đớn,
Khung cửi kêu chan chát hàng ngàn tiếng chưa đầy được một thước lụa.
Những người ca múa trong cung Chiêu Dương,
Nếu được xem lúc dệt lụa hẳn là cũng sẽ hối tiếc.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 30/03/2008 02:51
Thấy chăng ai, vẻ màu lụa nõn?
Chẳng giống the, lụa mỏng cũng không.
Núi Thiên Thai, trước ánh trăng,
Thác cao trắng xoá, bốn lăm thước dài.
Hoa văn in, đẹp tươi lạ mắt,
Như khói lan, hoa tuyết bay bay.
Lụa ai dệt? Áo cho ai?
Dệt là gái Việt, áo may phi tần.
Năm ngoái lệnh vua ban, sứ đến,
Mẫu từ trời, thợ kén trong dân.
Nhạn bay, ngoài cõi mây vần,
Giang Nam, màu nước mùa xuân nhuộm mềm.
Tay áo rộng, may quần đúng kiểu,
Sáng sao Kim, sao Đẩu vào đêm.
Hoa lay khi lụa soi nghiêng,
Chiêu Dương người múa, ơn trên cao dầy.
Nghìn vàng tấm áo này nên giá,
Phấn nhoè, mồ hôi vã đắng cay.
Dầm bùn đất, vẫn mê say,
Dệt nên lụa nõn, đêm ngày gắng công.
Những tơ lụa tầm thường khó sánh,
Tay nhức vì sợi mảnh, khâu dầy.
Chiêu Dương múa hát là ai?
Thấy người dệt, hẳn buông lời thở than.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/03/2015 08:59
Liễu lăng! Lụa liễu lăng ra sao?
Chẳng phải thứ thường the mịn đâu.
Tựa ánh trăng Thiên Thai núi vậy,
Chiếu vào thác nước đổ từ cao.
Hoa văn trong đó đẹp vô cùng,
Chân thác ngời hoa tuyết, khói tung.
Ai dệt, ai dùng quần áo lụa?
Gái hàn Việt, gái Hán trong cung.
Hoạn quan năm trước cho rao lệnh,
Triều vẽ kiểu, người dệt gắng xong.
Như nhạn vờn mây bay thấp thoáng,
Màu xuân biếc tựa Giang Nam sông.
May tay áo rộng, quần dài thướt,
Trước cắt, ủi văn lụa nhọc công.
Văn sắc đẹp, khi chìm lúc hiện,
Lụa lay, hoa động tuyệt linh lung.
Chiêu Dương vũ nữ vua yêu dấu,
Bộ áo ngàn vàng được tặng phong.
Son phấn, mồ hôi loang vất hết,
Bùn lê, đất vấy chẳng đau lòng.
Kéo tơ dệt lụa uổng công ai,
Đừng sánh lụa thô với lụa dày.
Tơ nhỏ rát tay người thợ gái,
Hàng ngàn tiếng dệt lụa rền tai.
Nào ai múa ở Chiêu Dương điện,
Thấy dệt liễu lăng có tiếc hoài.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 10/03/2015 05:54
Lụa Liễu lăng như thứ lụa gì?
Lụa thường? Lụa mịn? Chẳng là the.
Tựa trăng trên núi Thiên Thai rọi
Chiếu bốn mươi lăm thước nước khe.
Trong đó hoa văn đẹp lạ kỳ
Tuyết hoa từng cụm, đất sương che.
Ai người dệt lụa? Ai người mặc?
Gái Việt rét run: Hán thứ phi.
Năm ngoái hoạn quan lệnh miệng ban
Triều đình ra kiểu, thợ chu toàn.
Dệt đàn nhạn vượt mây bay bỗng
Màu sắc Giang Nam của nước xuân.
Áo tay ngang rộng, ống quần dài
Trước cắt hoa văn ủi thẳng ngay
Kỳ lạ hoa văn khi ẩn hiện
Lúc không lúc có hoa lung lay.
Vũ nữ Chiêu Dương ân tứ ban
Múa xuân bộ áo giá ngàn vàng.
Mồ hôi, phấn dính không dùng lại
Chẳng tiếc đạp bùn vết đất loang.
Liễu lăng kéo sợi uổng công thôi
Đừng sánh lụa thô, luạ dệt tồi.
Tơ nhỏ siết đau tay thợ nữ
Khung kêu ngàn tiếng, thước chưa rồi.
Những người ca múa Chiêu Dương điện
Thấy dệt mới thương tiếc của trời.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/03/2016 15:00
Lụa liễu lăng! Lụa liễu lăng nom tựa?
Chẳng phải the, là lụa mịn hoa
Lung linh như ánh trăng ngà
Chiếu vào dòng thác từ toà Thiên Thai
Trong đó có hoa văn kỳ lạ
Bụi nước tung trắng xoá như sương
Ai dệt lụa? Ai mặc thường?
Rét run gái Việt, Hán cung phi tần
Năm ngoái hoạn quan truyền lệnh miệng
Triều đình ra kiểu dáng, thợ làm
Dệt đoàn chim nhạn bay ngang
Nhuộm màu như nước Giang Nam xuân thì
Quần phải dài, áo tay phải rộng
Phải ủi cho lụa phẳng trước khi
Hoa văn trên lụa lạ kỳ
Nhìn hoa lay động, lúc thì lúc không
Vũ nữ cung Chiêu Dương được cấp
Một bộ quần áo múa ngàn vàng
Mồ hôi, son phấn dính vương
Kéo lê trên đất, đạp bùn tỉnh bơ
Uổng công người kéo tơ dệt lụa
Liễu lăng đừng so lụa tầm thường
Ươm nhiều sợi nhỏ thảm thương
Bàn tay đau đớn, thoa rung nhức đầu
Chiêu Dương vũ nữ hay đâu
Được xem lúc dệt, ngõ hầu cảm thông.