Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2008 10:45
賈誼哭時事,
阮籍哭路岐。
唐生今亦哭,
異代同其悲。
唐生者何人,
五十寒且饑。
不悲口無食,
不悲身無衣。
所悲忠與義,
悲甚則哭之。
太尉擊賊日,
尚書叱盜時。
大夫死凶寇,
諫議謫蠻夷。
每見如此事,
聲發涕輒隨。
往往聞其風,
俗士猶或非。
憐君頭半白,
其志竟不衰。
我亦君之徒,
鬱鬱何所為。
不能發聲哭,
轉作樂府詩。
篇篇無空文,
句句必盡規。
功高虞人箴,
痛甚騷人辭。
非求宮律高,
不務文字奇。
惟歌生民病,
願得天子知。
未得天子知,
甘受時人嗤。
藥良氣味苦,
琴澹音聲稀。
不懼權豪怒,
亦任親朋譏。
人竟無奈何,
呼作狂男兒。
每逢群盜息,
或遇雲霧披。
但自高聲歌,
庶幾天聽卑。
歌哭雖異名,
所感則同歸。
寄君三十章,
與君為哭詞。
Giả Nghị khốc thời sự,
Nguyễn Tịch khốc lộ kỳ.
Đường Sinh kim diệc khốc,
Dị đại đồng kỳ bi.
Đường Sinh giả hà nhân,
Ngũ thập hàn thả cơ.
Bất bi khẩu vô thực,
Bất bi thân vô y.
Sở bi trung dữ nghĩa,
Bi thậm tắc khốc chi.
Thái uý kích tặc nhật,
Thượng thư sất đạo thì.
Đại phu tử hung khấu,
Gián nghị trích man di.
Mỗi kiến như thử sự,
Thanh phát thế triếp tuỳ.
Vãng vãng văn kỳ phong,
Tục sĩ do hoặc phi.
Liên quân đầu bán bạch,
Kỳ chí cánh bất suy.
Ngã diệc quân chi đồ,
Uất uất hà sở vi.
Bất năng phát thanh khốc,
Chuyển tác nhạc phủ thi.
Thiên thiên vô không văn,
Cú cú tất tận quy.
Công cao ngu nhân châm,
Thống thậm tao nhân từ.
Phi cầu cung luật cao,
Bất vụ văn tự kỳ.
Duy ca sinh dân bệnh,
Nguyện đắc thiên tử tri.
Vị đắc thiên tử tri,
Cam thụ thì nhân xuy.
Dược lương khí vị khổ,
Cầm đạm âm thanh hy.
Bất cụ quyền hào nộ,
Diệc nhiệm thân bằng ky.
Nhân cánh vô nại hà,
Hô tác cuồng nam nhi.
Mỗi phùng quần đạo tức,
Hoặc ngộ vân vụ phi.
Đãn tự cao thanh ca,
Thứ kỷ thiên thính ty.
Ca khốc tuy dị danh,
Sở cảm tắc đồng quy.
Ký quân tam thập chương,
Dữ quân vi khốc từ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/03/2008 10:45
Giả Nghị khóc thời thế,
Nguyễn Tịch khóc đường quanh.
Nay Đường Sinh cũng khóc,
Đời khác, khác chi buồn.
Đường Sinh người đâu tới?
Năm mươi tuổi cơ hàn.
Không buồn vì đói ăn,
Không buồn vì rách áo.
Buồn vì trung nghĩa thiếu,
Đau lòng quá, khóc than.
Ngày thái uý đánh giặc,
Quan Thượng quát kẻ sằng.
Đại phu giặc ác giết,
Gián nghị đầy đất man.
Mỗi lần nghe và thấy,
Kêu to, nước mắt ràn.
Lại nghe tin, thi thoảng,
Kẻ sĩ lầm ngay gian.
Thương anh nửa đầu bạc,
Mà chí lự phương cương.
Chúng ta giống nhau vậy,
U uất lòng chẳng cam.
Không thể lên tiếng khóc,
Thơ nhạc phủ ta làm.
Lời suông hẳn không viết,
Câu cú hẳn nghiêm trang.
Câu răn người hiền nhắm,
Lời tao nhân chứa chan.
Chẳng cần giàu âm luật,
Chữ lạ ta đâu ham.
Hát lên bệnh thời thế,
Mong đức vua biết cùng.
Đức vua dẫu chẳng biết,
Dù ngốc ta cũng cam.
Thuốc tốt vị thường đắng,
Đàn nhạt tiếng vồn xoàng.
Chẳng sợ quyền hào bực,
Chê bai mặc người thân.
Việc đời xoay chẳng nổi,
Thì sắm vai trai cuồng.
Mỗi khi nghe đồn đại,
Hoặc mây móc chuyển vần.
Tự cất cao tiếng hát,
Tiếng ngây ngô nhún nhường.
Ca và khóc dẫu khác,
Cảm khoái vẫn là chung.
Gửi anh ba mươi chương,
Làm lời cho tiếng khóc.