Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 04:50
寒山十月旦
霜葉一時新
似燒非因火
如花不待春
連行排降葉
亂落剪紅巾
解駐籃轝看
風前唯兩人
Hàn sơn thập nguyệt đán,
Sương diệp nhất thời tân.
Tự thiêu phi nhân hoả,
Như hoa bất đãi xuân.
Liên hàng bài giáng diệp,
Loạn lạc tiễn hồng cân.
Giải trú lam dư khán,
Phong tiền duy lưỡng nhân.
Tháng mười, buổi sớm, núi lạnh,
Sương xuống lá đỏ cùng một lúc như mới hẳn.
Lá đỏ rực như lửa mà không phải vì lửa cháy,
Lá đỏ thắm như hoa mà không phải đợi xuân về.
Liền từng hàng dài, bày ra lá rụng,
Rơi bay loạn theo gió, trông như dải khăn điều bị cắt ra từng mảnh.
Dừng kiệu tre lại mà ngắm cảnh,
Trước gió chỉ có hai người.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Lạnh lùng buổi sáng tháng mười,
Lá sương phơi núi cùng thời mới sao!
Như thiêu chẳng lửa mà thiêu,
Như hoa chẳng đợi xuân nào mới hoa.
Liền hàng, màn tía bày ra,
Rơi tung, xếp nếp khăn là đỏ ghê!
Muốn xem, dừng xuống kiệu tre,
Đứng chơi ngọn gió chỉ ta hai người.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 13/03/2008 10:51
Núi lạnh sáng tháng mười
Lá sương mới rơi rơi.
Đỏ thiêu không lửa đốt
Như hoa chẳng đợi thời.
Hàng lá bay lớp lớp
Khăn đỏ phất tơi bời.
Muốn xem dừng xuống kiệu
Trước gió chỉ hai người.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/03/2016 13:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 18/04/2016 18:56
Lạnh sao buổi sáng tháng mười
Lá sương đầy núi sắc phơi thắm màu
Như thiêu chẳng lửa thiêu đâu
Như hoa chẳng đợi xuân tươi đón mừng
Tưởng như lá tía xếp hàng
Tung bay tựa chiếc khăn hồng tiễn ai
Kiệu tre dừng lại muốn coi
Trước làn gió thổi đứng chơi hai người
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/06/2016 07:09
Buổi sáng lạnh tháng mười trong núi
Đẫm sương mai lá mới trổ ra
Đỏ không do lửa sinh ra
Đẹp như hoa, đợi chi hoa xuân thì
Lá lớp lớp phô bày đỏ chói
Rụng bay bay như dải khăn hồng
Xuống xe cho dễ ngắm trông
Hai người trước gió thấy lòng tràn thơ.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/04/2020 11:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/12/2020 11:38
Lạnh non buổi sáng tháng mười,
Lá sương đỏ núi cùng thời mới rơi.
Tự thiêu chẳng có lửa người,
Như hoa chẳng đợi xuân cười nở hoa.
Liên hàng lá tía bày ra,
Tung bay tựa chiếc khăn là hồng rơi.
Kiệu tre dừng xuống muốn coi,
Trước làn gió thổi đứng chơi hai người.