Thời Tây Sơn ngày đó
Chàng trai quê Đồng Nai
Kiện toàn văn lẫn võ
Đầu quân góp sức tài.

Khi nhà Tây Sơn mất
Chàng lui về quê nhà
Sống cuộc đời ẩn dật
Dạy trẻ từng ngày qua.

Gia Long ra mệnh lệnh
Truy lùng phe Tây Sơn
Để bảo toàn tính mệnh
Chàng vạn dặm bôn chôn.

Mặc mưa dầm, nắng táp
Ngược dòng Cửu Long Giang
Tiến sâu vào Chân Lạp
Mới chịu dừng bước chân.

Nguồn thức ăn không đủ
Chàng ghé một quán hàng
Bà mẹ ngồi ủ rũ
Cạnh cô gái mê man.

Chàng ân cần hỏi thử
Bà mẹ kể tận tường
Họ là người bản xứ
Bị bệnh lúc hành hương.

Chàng xin được chẩn bệnh
Bởi nghề thuốc biết qua
Có lẽ là định mệnh
Cô gái dần khoẻ ra.

Sẵn có thuyền dưới bãi
Chàng đưa mẹ con về
Giữa một vùng cây trái
Nhà lộng gió tứ bề.

Họ mời chàng ở lại
Vui cuộc sống thanh bình
Quê nhà giờ xa ngái
Chàng dừng bước phiêu linh.

Nàng nết na, thuỳ mị
Vẫn là gái chưa chồng
Lo quay xa chăm chỉ
Với ai, đã phải lòng.

Sau tuần chay tạ lễ
Bà mẹ muốn se duyên
Thế là chàng ở rể
Hưởng cuộc sống điền viên.

Mười năm nhanh như mộng
Vợ chồng quấn quýt nhau
Ở trong khu vườn rộng
Tu- rên bói trái đầu.

Vợ trèo cây hái trái
Đặc biệt mời chồng ăn
Thấy chàng chê hôi mãi
Chị vợ vẫn ân cần:

“Mùi tu- rên tuy lạ
Nhưng anh cứ ăn qua
Nhất định sẽ vừa dạ
Bởi hương vị đậm đà.”

Chàng thử ăn và thấy
Quả thật rất ngọt ngon
Mùi hương vương vấn mãi
Ăn xong hương vẫn còn.

Bỗng gặp cơn nguy kíp
Vợ bị cảm dọc đường
Chàng cũng không cứu kịp
Trời gieo cảnh tai ương!

Cái chết thật đột ngột
Chia rẽ đôi vợ chồng
Xót thương người vợ tốt
Chàng nước mắt doanh tròng.

Đêm mơ, nàng thủ thỉ
Dù chỉ còn anh linh
Sẽ cận kề tri kỹ
Cho vẹn nghĩa, trọn tình.

Gia Long thôi truy nã
Quê nhà có tin sang
Chàng thu xếp vội vã
Quay trở về thôn làng.

Tu- rên vào mùa trái
Hương toả ngát một vùng
Nhớ vợ, chàng trèo hái
Và đưa trái về cùng.

Sau bao năm cách biệt
Quê hương đón chàng về
Chàng vui mừng khôn xiết
Yên bình một góc quê.

Chàng trồng loài cây quý
Ở một góc khu vườn
Những phút giây ngơi nghỉ
Nhìn cây nhớ người thương.

Lại mười năm thầm lặng
Cây lớn mới nhanh chưa?
Ông, tóc sương bạc trắng
Theo thời gian thoi đưa.

Ông thấy mình trẻ lại
Cây ra hoa lứa đầu
Trái đến kỳ thu hái
Với ngày giỗ trùng nhau.

Ông đến mời làng nước
Và quyến thuộc, bà con
Dự cúng giỗ vợ trước
Sau thưởng thức trái ngon.

Rồi ông từ tốn kể
Chuyện loài trái thơm ngon
Mọi người rưng rưng lệ
Thương đôi vợ chồng son.

Ông ngừng câu chuyện kể
Ngắm múi tu- rên vàng
Để rơi đôi giọt lệ
Bởi cảm xúc dâng tràn.

Thời gian trôi êm ả
Bỗng dưng ông qua đời
Loại trái hương vị lạ
Vẫn sinh sôi tặng người.

Người quanh vùng ăn trái
Gọi tên là “sầu riêng”
Và câu chuyện ngày ấy
Đến nay vẫn lưu truyền.