Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Đèo Prenn vàng ong nắng
Hàng thông xanh mơ màng
Bụi nước mờ mờ trắng
Tiếng thác ngàn âm vang.
Cánh đồng xanh màu lá
Ngờm ngợp bao sắc hoa
Bỗng dưng lòng rộn rã
Giữa đất trời bao la.
Chẳng héo tàn, úa rũ
Trẻ một đời không già
Người gọi hoa bất tử
Bất tử là tên hoa.
Một đời người cơ cực
Mồ hôi thầm lặng rơi
Sớm lại chiều chăm chút
Hoa hồn nhiên múa cười.
Hoa hiền lành, dân dã
Vô tư trên đất đồi
Đến bao miền quê lạ
Giữ nguyên màu xinh tươi.