Bình hoa nho nhỏ thanh thanh,
Hỏi tên? Chính thực hoàng anh rơm vàng.
Cớ sao tim lại xốn xang,
Cớ sao lòng cứ mơ màng bên hoa?

Hoa trong vườn, hoa bên ta,
Triền miên thầm thỉ khúc ca không lời.
Chút tươi xinh của đất trời,
Nở bừng muôn cánh rạng ngời thanh tân.

Có mùi hương lạ thật gần,
Đậu từng cánh mỏng ân cần nâng niu.
Để ta sớm sớm chiều chiều,
Nghe hoa kể hết bao điều thâm sâu.

Từ bắc Mỹ, từ châu Âu,
Về Việt Nam kết nên câu thân tình.
Vườn nhà em cứ khoe xinh,
Cho vàng nỗi nhớ, cho mình vấn vương!