Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Điên điển rực vàng một vùng châu thổ
Những chùm hoa rời rợi nước phù sa
Mẹ chống xuồng chở mùa hoa thương nhớ
Từ mênh mông về cặp bến sông nhà.
Bầy cá linh xuôi dòng về xứ lạ
Lòng đáy khuya ngờm ngợp cá theo đàn
Bếp lửa đỏ thơm nồng hương dân dã
Điên điển, cá linh, bần ổi ương vàng.
Nồi canh chua ấm nghĩa tình sông nước
Thơm thảo đời riêng tặng một vùng quê
Vị thơm ngọt chẳng nơi nào có được
Những đứa con xa đau đáu nẻo về.
Mùa điên điển về, mẹ khơi bếp lửa
Nghiêng bên đời mái tóc trắng màu mây
Trong quạnh vắng mẹ lặng thầm tựa cửa
Trông ngóng đàn con biền biệt tháng ngày.