Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2018 23:30
1.
Yếu lòng! Em bảo thế
Có người tin và chờ đợi
Vậy mà em cứ như hoàng yến
Véo von cả buổi chiều
Cứ cho là em yếu lòng
Thì đã làm sao…
Ai bảo ai kia mong chờ chộn rộn!
2.
Yếu lòng! Em buồn nên nói thế
Vui là quên ngay ấy mà
Khổ cho non cao
Cao bao nhiêu cho đủ
Buồn cho vực sâu
Sâu mấy cũng chỉ là…
3.
Thôi thì quên đi điều em nói
Ngày tháng qua em sẽ hết buồn
Ai rồi cũng sẽ cởi trả xiêm y
Cho chủ nợ thời gian cất vào rương quá khứ
Sá gì lời em nói
Có đáng chi một phút yếu lòng!
4.
Em yếu lòng
Sao ai đó cứ mong
Cứ mong điều huyền thoại
Nhắm mắt chìm vào đôi môi như lửa hè rực rỡ
Thắp trăng lên chờ một loài hoa nở
Một đoá quỳnh như một vết hằn
Khắc sâu vào tim nhức nhối
Nụ hôn đầu xa tít tắp mù khơi!
5.
Mưa rồi sẽ rơi
Xoá những dấu chân tình cờ để lại
Những vết son thời vụng dại
Em sẽ quên hay cất để dành?
Em bảo xa… phải thế, thì đành…
Chứ làm sao mà xa cho được
Đã hẹn với nhau từ ngàn năm trước
Nay gặp rồi sao lại để mất nhau
Ta có khổ cả ngàn lần cũng được
Ai để người yêu đau!
Tình yêu có phép nhiệm màu…