Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Gửi lời cho gió mang đi (1997)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 18:01
Khi gặp em
Anh vẫn biết
Giông gió rồi sẽ đến
Tận trùng khơi sóng dậy xé bình yên
Em đến bên anh
Trên lối nhỏ ưu phiền
Ngập ngừng bước giữa mùa đông rét mướt
Em buồn
Anh buồn
Hai trái tim buồn
Mỗi khi ta gặp nhau!
Ta vẫn đến tìm nhau, dù nỗi buồn có chồng cao hơn núi. Dù ta phải khóc một mình giữa đường đời gió bụi. Dù nỗi đau có tột đỉnh tận trời. Dẫu đêm qua hàng triệu giọt mưa rơi, thấm vào trái tim anh nhức nhối. Dẫu đêm nay đường về anh lạc lối. Dẫu đêm mai gió xoáy tận giữa lòng.
Biết sẽ buồn
Sao vẫn muốn tìm nhau
Sao vẫn muốn giành phần nhau quả đắng
Đôi mắt nào xa vắng
Góc trời nào đổ mưa!
Đến với nhau, ta chẳng có ngày xưa. Chỉ có hôm nay và những ngày mai giông gió. Nỗi buồn ta hằn lên từng ngọn cỏ. Dắt tay nhau ta đến giữa đêm dài. Hết đêm dài sẽ có một ngày mai...
Ngày mai đó, em ơi!
Sẽ có quỷ dữ hiện lên từ chín tầng địa ngục
Chúng sẽ ngơ ngác nhìn nhau khi nghe ta nói về hạnh phúc
Về sự bình yên chẳng có giữa đời
Chỉ một cuộc đời sao lắm sóng biển khơi!
Đêm nay anh lại nằm nghe tiếng mưa rơi. Lại mơ thấy em chập chờn trong giấc ngủ. Bỗng nuối tiếc những tháng ngày xưa cũ. Những tháng ngày ta chưa có nhau. Những tháng ngày ta chưa có nỗi đau...!