Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Gửi lời cho gió mang đi (1997)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 18:03
Tôi đốt lên ngọn lửa
tìm một lối đi
chẳng một lối đi nào bằng phẳng
cho mình
có một con đường đầy hoa
có con đường ngập đầy ánh sáng
có con đường thẳng đến đỉnh vinh quang
lại có con đường chỉ dẫn vào tăm tối...
Tôi yêu hoa, nhưng lại sợ gai nhọn
yêu ánh sáng nhưng sợ lửa huỷ diệt
còn đỉnh vinh quang? - hay ảo vọng xa vời!
chỉ còn lại một lối dẫn vào tăm tối...
tôi ngập ngừng đứng lại giữa đời tôi!
Có thể,
đó chỉ là những con đường của riêng tôi
của riêng gã đàn ông cả đời khao khát
tìm một lối đi ngập những tiếng cười
những nụ cười
thật tươi.
Nhưng thôi,
đó là chuyện của riêng tôi
mời anh chị hãy bắt đầu cho cuộc hành trình của mình
về với đỉnh vinh quang
về với ánh sáng của tương lai mời gọi
về với những bông hoa đang toả hương nồng
hãy bắt đầu đi, cuộc hành trình anh chị...
mặc cho đất trời này đang nỗi bão giông!
Tôi chợt hiểu
khi có một bàn tay nào đó
từ lối dẫn vào tăm tối
dắt tôi đi
và rồi,
những ánh mắt hoen nhoà của những người cơ khổ
bổng tươi lên
rạng rỡ nụ cười
những nụ cười mà ai cũng hằng mong
những nụ cười sót lại cuối mùa đông...