Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Tình
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:28
Hai mươi mốt năm
Em vẫn đi về hai buổi sớm khuya
Nếu không có em
Chắc cuộc đời này buồn lắm
Em đến và tôi sang trang mới…
Không có em. Làm sao có những thiên thần để tôi ngày đêm vỗ về, thương yêu, chiều chuộng? Các con cười khóc, giỗi hờn, buồn vui, vòi vĩnh… Nửa đêm hồn phi phách tán chở con đi tìm bác sỹ. Lạc con có nửa giờ mà như đánh mất cả cuộc đời!
Chúng ta vui khi con nở nụ cười
Đời thật đẹp con mỗi ngày khôn lớn
Không em làm sao có những ngày vui như thế.
*
Tôi bơ vơ từ tuổi lên mười
Cút côi chân trần lội ngược dòng mà sống
Thèm tình thương như thuyền nan thèm biển yên sóng lặn
Như ngày mưa thèm chút nắng
Như đồng khô thèm mạch nước hồi sinh
Rồi em đến
Bên tôi với bình minh
Không có em. Chắc gì tôi giữ nổi chính mình. Khi đời là phong ba dập vùi bất tận. Chữ nghĩa, chữ nhân… dễ gì níu được. Gắng dạy con về liêm minh chính trực. Tạc yêu thương vào giữa trái tim mình.
*
Ta đều nghèo từ lúc chưa gặp nhau
Gặp nhau. Lại cùng nhau… nghèo tiếp
Mấy lần dọn nhà – mấy lần buồn vui kiếp “lên voi xuống chó”. Rời xa căn nhà tưởng cả đời gắn bó. Em vẫn cười “bình thường thôi mà, có sao đâu!”. Thấy em cười tôi vơi nửa cơn đau!
Nhà ta nghèo tiền thiếu bạc
Chữ nhân cố gắng làm giàu
Con ta chẳng mong thành danh
Chỉ mong trọng tình quý nghĩa.
*
Viết bài thơ tặng vợ
Ngày em thêm tuổi mới
Vui nhé, bạn đời ơi!
Chặng đường dài phía trước
Cả nhà cùng bước bên nhau