Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Ru cho một thuở (2015) » Đời
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:55
Nhắc đến ngày xưa trái tim bỗng bồi hồi
Cái đói nghèo chất chồng thành nổi khổ
Đại dương ngàn đời nằm nghe sóng vỗ
Câu ru hời muối mặn với gừng cay
Ai đã ra đi từ mảnh đất này
Gieo thương nhớ suốt những mùa mưa nắng
Hoa nở từ một ngày biển lặng
Từng nụ tươi non trải khắp thôn làng
Trẻ cười đùa nghe như tiếng chuông vang
Xuyên từ ánh tà đến mùa trăng mười sáu
Yêu nhau mà cớ chi cứ… giấu
Nụ cười em nghiêng che nửa cơn sầu
Ờ thì cứ kệ cho mưa nắng dãi dầu
Trai quê nên cứ hiền như đất
Xa làng chục năm cái còn cái mất
Chân đã bớt phèn lòng vẫn mãi nhớ quê
Chiều nay em có ra đón gió ở bờ đê
Cho tôi gửi sợi chỉ buộc cánh diều giữ hộ
Ta cùng bên nhau đi hết mùa giông tố
Tận tầng cao ta thả ước mơ lòng
Ta lại về đây vùng vẫy với dòng sông
Con chuồn chuồn ngày nào cắn đau thấu ruột
Tóc em hay dòng nước xanh óng mượt
Cứ nửa đêm ta lại tỉnh giấc mơ về
Ta mơ về nơi đó làng quê
Em và cả cánh đồng đang mùa xuân chín
Cây đàn âm vang khúc tang tình tang tính
Về thôi em trăng mười sáu lên rồi…