Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Nguyễn Trường Kiên » Quê nhà nỗi nhớ (2002)
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2018 23:17
Ngày mai chẳng biết sẽ ra sao
mà hôm qua đã trở thành quá khứ
quá khứ có Phong Điền một trưa ngập nắng
có Phong Nha mang tiếng vọng chính mình
có một buổi tối không trăng dõi mắt tìm nhà mẹ Suốt
dòng Nhật Lệ bình yên vọng tiếng mái chèo
quê mình nghèo
từ thuở đất nằm nôi
mẹ ta xưa cuốc bẫm cày sâu
vẫn cả đời còng lưng bên đám mạ
những dãi đất vở hoang gặp toàn sỏi đá
con cháu tụ về khoai sắn, mắm rau
Ngày mai chẳng biết sẽ ra sao
mà hôm qua đã trở thành quá khứ
một chiều bên sông Hương
một chiều về Vỹ Dạ
một chiều đạp xe lên phố Phan Bội Châu tìm quán ốc
nửa ly bia đã thấy ngất ngây rồi
dáng ai kia như dáng em ngồi
ngoan như cô học trò cấp một
lòng ai mở ra tình ai cột lại
những buổi hẹn hò dệt thành kỷ niệm chung
những buổi chiều sang sông
không tìm nhà người quen mà đi tìm phép lạ
một trái tim hoá đá
bỗng thẩn thờ trong mắt người dưng
tôi muốn nói với em sao mãi ngập ngừng
và tất cả chỉ còn là tiếng vọng
khi ngày mai đến phía sau
Ngày mai chẳng biết sẽ ra sao
mà hôm qua đã trở thành quá khứ