Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Huy Phồn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2021 15:53
Lạch tạch! Đùng đùng! Lạch tạch đùng!
Xuân về rồi đó có vui không?
Vừa pha được ấm chè tam hỷ,
Họ đã đưa nhau đến ám ông!
Không! Họ đưa nhau đến chúc ông,
Chúc ông ông bớt thói kiêu ngông.
Chúc ông ông nể lời xiên xỏ,
Năm mới năm me họ khỏi rông.
Họ chúc cho ông được phát giàu,
Hoa xoè, bạc giấy chật nhà sau;
Ông mừng, nhưng chỉ lo riêng nỗi:
Phúc đức ba đời cất để đâu?
Họ chúc cho ông được hiển vinh,
Hiển như ông Võ, vinh như Quỳnh.
Ông mừng, nhưng chỉ lo riêng nỗi:
Chẳng biết cha ông có thoả linh
Họ chúc cho ông được sống dai,
Sống dai như đỉa dưới nương khoai,
Nhưng thằng khố rách rày khan máu,
Ông bám vào ai? Để hút ai?
Họ chúc cho ông được lắm con,
Thằng cu, cái đĩ đẻ xòn xòn.
Ông mừng, song chỉ lo riêng nỗi:
Khố đỏ, lầu xanh, chỗ có còn?
Họ chúc cho ông được tốt tay,
Nuôi trâu không chết, lợn không gầy.
Ông mừng, song chỉ lo riêng nỗi:
Trâu lợn quanh ông sống đã đầy!