Mây giong lạc bước lên ngàn
Chiều buông khói biếc tím hoàng hôn em
Nhớ về một thuở tóc đen
Mắt bồ câu, nụ cười duyên. Bồi hồi...
Lô xô núi...
Nhấp nhô đồi...
Sương buông ướt đẫm vai người đợi nhau
Nụ cười duyên, mắt bồ câu
Tháng năm nào biết còn đâu mà chờ ?
Sông ơi, sao cứ lững lờ
Thuyền ơi, sao cứ lửng lơ giữa dòng ?
Cho tôi là khách sang sông
Khát khô gọi giữa hoàng hôn mắt người ...
(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)