Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2014 09:06, số lượt xem: 1262

Trái táo chín nơi vườn địa đàng
Vị thuốc trường sinh cho linh hồn hóa thành bất tử
Cả đời anh thao thức mộng mơ, khao khát kiếm tìm như Đường Tăng xưa đi Tây Trúc thỉnh kinh

Trái táo chín nơi vườn địa đàng
Vị thuốc trường sinh cho những linh hồn khát thèm sự bất tử
Để với được Em
Để hái được Em
Anh đang phải trầy trượt bò trên gập ghềnh sỏi đá
(Chứ đâu được bay lên trên đôi cánh - lụa - thiên -  thần !)
Đôi tay anh – đôi cánh trụi trần – nhiều khi phải lao vào gai sắc
Giành giật những quả dại bên đường làm lương thực cho chiếc dạ dày lép kẹp trong suốt cuộc hành trình
Gian nan nào có kém gì Đường Tăng xưa đi Tây Trúc thỉnh kinh !

Trái táo chín nơi vườn địa đàng,
Cuối kiếp phù du của một đời người
Liệu anh có may mắn hái được Em về như Đường Tăng xưa đi thỉnh kinh Tây Trúc ?

(Rút từ tập “Thơ Bình Tâm” – 2012)