Trái tim tôi có khác người
Cứ phơi trần trụi giữa đời gió sương
Lại mang duyên nợ văn chương
Dễ rung động với vui buồn thế nhân...
Nửa đời trải kiếp phong trần
Tim tôi ứa máu âm thầm bao đêm
Ngước lên, trời cứ tối đen
Nhìn vào cõi thế càng thêm đau lòng.
Đời sao nhiều cảnh bất công
Kẻ ăn chẳng hết, người không có gì
Kẻ thì lên ngựa xuống xe
Người thì vất vưởng bên lề phố đông.
Và bao cô gái chưa chồng
Quê hương lìa bỏ, bán thân xứ người
Bao em thơ chẳng biết cười
Tuổi thơ đắm giữa dòng đời trái ngang
Còn bao nhiêu kẻ gian tham
Vẫn nhơn nhơn sống như hoàng đế xưa...
*
Than ôi, nói mấy cho vừa
Nỗi đau nhân thế có chừa riêng ai?
Đăng bởi Giang Vũ vào 04/03/2015 21:21