Chiều cuối tuần anh đến sân ga
Như đã hẹn bao lần về Hà Nội
Bữa nay lạnh heo may lòng bối rối
Rét đầu mùa anh thêm nhớ em hơn
Nắng ngủ rồi, chỉ còn lại hoàng hôn
Chầm chậm đến như con tàu chuyển bánh
Anh nhớ em thấy đôi bàn tay lạnh
Cũng nhớ bàn tay em...
Trời tối dần, gió thổi mạnh từng cơn
Thương em đến đợi tàu anh về muộn
Vẫn là chuyến tàu xưa như đã hẹn
Chắc mùa đông tàu trốn lạnh chưa về
Anh ở ga này em ở ga kia
Anh đợi tàu đi, em chờ tàu đến
Một khoảng cách nối hai đầu thương mến
Bằng con tàu tha thiết chở tin yêu
Mưa mùa đông đã tưới ướt buổi chiều
Ướt mái tóc, ướt áo người đứng đợi
Nếu anh biết chiều nay mưa sẽ tới
Anh đã về như buổi sáng hôm nao
Ước mong sao như những buổi chiều nào
Tàu đến sớm và em không phải đợi
Bởi anh biết dù nắng mưa, bão tới
Em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn thuơng anh
Xin cảm ơn em một tình cảm chân thành
Biết chờ đợi cũng là niềm hạnh phúc
Cơn mưa lạnh mùa đông rồi sẽ hết
Anh lại về đúng hẹn giống ngày xưa...