Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Thương tặng
Nhớ dòng sông lớn nước êm êm
Gánh nỗi ưu tư, vác muộn phiền
Cành bần chua xót gieo mình xuống
Hôm nọ thây người, ai vớt lên.
Nhìn chi hình dáng bên nhà đó
Mà nỗi buồn ai không biết tên
Ai hoài u uất, ai còn bé
Đã biết bận lòng nỗi nhớ quên.
Rằng ai ăn trước ngồi trên
Những người ăn Tết đón xuân yên
Ai nhìn làm chi, mỏi mắt huyền
Đùa cợt làm chi, mất tôn nghiêm.
Chiều xuân trời mát ra ngồi đó
Gió gợn mặt sông, rối tóc mềm
Bằng lăng nhấc lá ôm chiều tím
Cỏ gừng đan gót, níu chân quên.
Tường vi trơ trọi nhớ màn đêm
Rũ lá ôm cây tạm biệt chim
Võng thưa lay lắt chào cơn gió
Muỗi khép cánh mỏng hôn da mềm.
Ngập tràn sông nước dâng đầy mắt
Lục bình thơ thẩn kiếp lênh đênh
Triều dâng uể oải, trời chìm xuống
Cọc tràm vi vút lại ngắn thêm.
Bình thản dáng đi con chó trắng
Khi thì bước chậm, lúc nhanh lên
Đỏng đảnh quơ đuôi rồi khuất bóng
Ai người ngơ ngẩn dõi mắt tìm?
Ai là em bé bên kia bến?
Gác chân lên ghế thưởng cơm chiều
Sóng nhịp êm đềm, lòng yên ả
Em ăn chắc cũng có ngon thêm?
Ai người giăng lưới trên xuồng đó?
Thoăn thoắt dẫu xuồng có chông chênh
Nước da bóng loáng, đượm màu nắng
Đôi tay quăng lưới, tấm lưng nghiêng.
Ai trên xuồng máy vội lướt qua?
Nghe ù tai gió dẫu vụt xa
Chắc về kịp làm cơm cho má
Hoặc nhớ hơi men, vợ ở nhà.
Những ai cười nói trên tàu đó
Bữa cơm chiều cũng thú vị thêm
Nặng nhọc thân tàu xuôi theo nước
Ăn rồi thong thả ngắm thiên nhiên.
Ngước lên trông thấy cả khoảng trời
Cảnh đầy nhưng không bớt chơi vơi
Tay ai vẫn lạnh dù chưa tắm
Chưa ăn cơm chiều, mãi ngồi chơi.
2023
Tặng Lê Hữu Trọng.