Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Mười năm xiêu giạt ngán bình bồng,
Nỗi nhớ như cờ chẳng ngớt rung.
Quê quán hằng đem hồn gởi mộng,
Mả mồ suông rưới lệ pha hồng.
Thời loàn hoạ khó ngăn rìu búa,
Dặm khách tình này chỉ núi sông.
Uất uất tấc lòng đành thế vậy,
Cửa bồng xô gối đến hừng đông.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]