Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phiêu dạt mười năm bèo mãi trôi,
Hồi hương ý dục mãi không thôi.
Bao lần hồn mộng về làng cũ,
Huyết lệ tưởng lau mộ tổ rồi.
Khó cản búa rìu sau loạn lạc.
Một lòng tình chỉ mến giang sơn.
Tấc lòng u uất khôn cư xử,
Song cửa thuyền lay gối sáng trời.