Mười năm thân thế cứ lang thang Thay ngọn cờ tinh chính bóng dương Lúc ngũ thường mơ về cố lý Bao phen nhớ tới lễ từ đường Nơi quê phép nước không ngăn cấm Đất khách tình nhà cứ xót thương Trằn trọc không yên nằm lại dậy Nhìn trời mong sáng suốt đêm trường