Bản dịch của Xuân Diệu

Người hiệp sĩ của muôn người tuổi trẻ
Bỗng nguyền, lúc tuổi sắp năm mươi
Đi theo lẽ phải trong tim đập.
Một sớm mai tháng bảy đẹp trời,
Bèn lên đường để đi chinh phục
Cái đẹp, cái hay, và cái thật
Trước mặt chàng, là thế gian
Với những ông chằn vô lí, đê hèn.
Và dưới chàng là con ngựa Rốtximăng
Buồn rầu và dũng cảm.
Tôi biết,
Một khi người ta sa vào cái say mê ấy
Và khi ta có một trái tim khá nặng đồng cân,
Thì hết phương rồi, anh Đông Kisốt của tôi ạ, vô phương.
Thế tất phải đánh nhau với loài cối xay gió.
Anh nói phải,
Đunxinê là nàng đẹp nhất thế gian,
Nhất định là phải thét to điều ấy
Vào mặt bọn con buôn lút chút loàng xoàng,
Nhất định chúng nó phải lăn xả vào anh
Và đánh anh nhừ tử,
Nhưng anh là chàng hiệp sĩ của nỗi khát khao,
                                       ai mà đánh nổi!
Anh vẫn còn sống luôn như ngọn lửa
Trong vỏ áo giáp bằng sắt nặng nề,
Và nàng Đunxinê sẽ ngày càng đẹp nữa!