Khuya, trước những then cài cửa đóng
Tôi mong chờ như kẻ bị bỏ rơi
Trong căm hờn nắm chặt lại, tay tôi
Cầm chiếc búa giơ lên quyết định

Kìa, trong những gian phòng cẩm thạch
Những ánh đèn óng ả lượn qua
Những ông no cùng với những bà
Uống lạc thú, biết gì ta khổ

Nhưng mà bữa tiệc xa hoa đó
Đang bị bao trùm ánh tối tăm
Những phòng khách thính phây phây đó
Đêm vẫn chen vô, bóng tối sầm

Ta vượt trên những vực thẳm lạnh lùng
Trườn ra khỏi một trận hồng thuỷ máu
Cánh tay thép ta giơ lên làm bão
Hôm qua nô lệ, bây giờ lớn lao

Những năm buồn bã thê lương cũ
Ngực đã tôi rèn, đã dạn dày
Giữa cờ tuổi trẻ trí ta vững
Càng trong đau khổ, càng chẳng lay

Ta đứng dậy: cuồng lực đã tháo dây
Ta sẽ đập những then gài cửa đóng
Cứu tinh oai hùng, rỡ ràng chiến thắng
Phá tan tành, đời đẹp ta sẽ xây

Giữa bình minh với tiếng hát hăng say
Tay lao lực xưa héo tàn, nay dũng tiến
Cao, giương cao một trái tim yêu mến
Để mọi người nhìn thấy toả hào quang