Bản dịch của Việt Thao

Tôi trung, con hiếu tiếng muôn đời,
Vì nước liều thân cảm động người.
Sông Nhị ngày xưa dâng sóng mới,
Núi Nùng đương buổi lặng mây trôi.
Thành tan tướng mất đau bờ liễu,
Vật đổi sao dời hận tiếng quyên.
Hứa Viễn, Trương Tuần, Văn tướng Tống,
Sánh cùng Quang Viễn, đáng bề tôi.