哭黃光遠

子孝臣忠萬古傳,
捐軀報國令人憐。
珥河昔日興新浪,
濃嶺當時静舊煙。
城破將亡愁岸柳,
物移星換恨湖鵑。
張巡許遠文丞相,
可與黃公並比堅。

 

Khốc Hoàng Quang Viễn

Tử hiếu thần trung vạn cổ truyền,
Quyên khu báo quốc lịnh nhân liên.
Nhĩ hà tích nhật hưng tân lãng,
Nùng lĩnh đương thời tĩnh cựu yên.
Thành phá tướng vong sầu ngạn liễu,
Vật di tinh hoán hận hồ quyên.
Trương Tuần, Hứa Viễn, Văn thừa tướng
Khả dữ Hoàng công tịnh tỷ kiên.

 

Dịch nghĩa

Con hiếu tôi trung từ xưa muôn đời lưu truyền lại,
Liều thân vì nước khiến người cảm thương.
Sông Nhị ngày xưa dâng sóng mới,
Núi Nùng bây giờ lặng khói cũ.
Thành vỡ, tướng mất, buồn thay hàng liễu trên bờ sông,
Vật dời sao đổi, oán giận tiếng cuốc trên hồ.
Các ông Trương Tuần, Hứa Viễn, Văn Thiên Tường,
Có thể cùng với ông Hoàng Diệu sánh vai mãi mãi.


Hoàng Quang Viễn nguyên có tên là Hoàng Kim Tích, sau cải danh là Hoàng Diệu 黃耀 (1829-1882), tự Quang Viễn, hiệu là Tĩnh Trai. Ông người làng Xuân Đài, huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1848, khoa Mậu Thân, ông đỗ cử nhân (52/52) tại trường thi Thừa Thiên. Năm 1853, khoa Quý Sửu, đỗ phó bảng, làm quan tới chức Tổng đốc Hà Ninh. Ngày 25-4-1882, đại tá Henri Rivière tấn công thành Hà Nội. Ông quyết chiến, nhưng vì có kẻ nội tuyến, thành vỡ. Ông vào hành cung thảo tờ di chiếu, rồi ra Võ miếu thắt cổ tự tử chết theo thành.

Bài thơ này chép trong Mộng Mai thi tồn 夢梅詩存, trang 9. Ngoài ra, bài thơ còn được in trong Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920) (quyển 1, NXB Văn học, 1984), trang 464, có vài chữ khác nhau. Bản ở đây phối hợp hai bản trên để chọn từ thích hợp với nội dung câu văn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Thao

Tôi trung, con hiếu tiếng muôn đời,
Vì nước liều thân cảm động người.
Sông Nhị ngày xưa dâng sóng mới,
Núi Nùng đương buổi lặng mây trôi.
Thành tan tướng mất đau bờ liễu,
Vật đổi sao dời hận tiếng quyên.
Hứa Viễn, Trương Tuần, Văn tướng Tống,
Sánh cùng Quang Viễn, đáng bề tôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiếu trung lưu tiếng muôn đời,
Liều thân vì nước người người cảm thương.
Sông Hồng ngày cũ sóng cuồng,
Núi Nùng đương buổi khói sương lạnh lùng.
Thành tan bờ liễu não nùng,
Tiếng quyên sầu hận non sông đổi dời.
Người xưa chính khí chói ngời,
So cùng Quang Viễn đời đời xứng vai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời