Bản dịch của Trương Việt Linh

Hiếu trung lưu tiếng muôn đời,
Liều thân vì nước người người cảm thương.
Sông Hồng ngày cũ sóng cuồng,
Núi Nùng đương buổi khói sương lạnh lùng.
Thành tan bờ liễu não nùng,
Tiếng quyên sầu hận non sông đổi dời.
Người xưa chính khí chói ngời,
So cùng Quang Viễn đời đời xứng vai.