Không hơn lòng bàn tay, đất nước tôi chẳng rộng
Nhưng tôi có mơ mòng Người lớn hơn đâu
Lửa phương Nam thiêu máu của Người và dải Ban-căng già, đá cứng
Đã hợp thành hạnh phúc tôi yêu

Sói và lang chen nhau gào rú
Trên đồng bằng, rừng rậm của Người
Có hề chi? Người yêu lại những ai yêu Người, và giận dữ
Quật mạnh đòn cho kẻ địch chết tươi

Không rộng hơn lòng một bàn tay
Nhưng từ bình thuốc độc xưa Bizance ác hiểm
Đến lưỡi gươm cong Thổ Nhĩ Kỳ máu đẫm
Đều nát tan trong nắm đấm này

Bọn buôn xương bán máu, bọn thương nhân
Đỏ mặt thấy đất Người chật hẹp
Nhưng chúng vẫn ngã nhào, giập cật
- Bé hạt tiêu, nắm đấm nặng cân!

Điều diệu kỳ: cái chết bị đánh tan
Lớp cờ xí vẫy vùng trước gió
Bên hàng hiên những ngôi nhà thôn dã
Đèn sáng vui, đường mở thẳng, tươi cười

Người đơm hoa: Đất nở hôm nay
Dưới đôi tay cháu con Người cần mẫn
Gương mặt Người đượm hương hoa đậm
Gió nâng cao bài hát mới tinh

Không rộng hơn lòng một bàn tay xinh
Vũ trụ đối với tôi không ra ngoài giới hạn
Chẳng làm nghề đo lường, tôi là kẻ đang yêu say đắm
Tôi đo bằng trái tim