Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2008 23:04
Земя като една човешка длан...
Но по-голяма ти не си ми нужна,
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоят стар Балкан.
Какво, че виха вълци и чакали
из твоите полета и гори?
С онез, които бяха с теб добри,
ти бе добра, но злите не пожали.
Земя, като една човешка длан...
Но счупи се във тази длан сурова
стакана с византийската отрова
и кървавия турски ятягян.
Търговци на тютюн и кръв човешка
продаваха на дребно твойта пръст,
но паднаха под теб с пречупен кръст,
че беше малка ти, но беше тежка.
И стана чудо: смертю смерт поправ,
усмихнаха се чардаклии къщи
и заплющяха знамена могъщи,
и път се ширна - радостен и прав.
Сега цъфтиш! Набъбва чернозема
под ласкавите български ръце,
дъхти на здравец твоето лице
и нова песен вятърът подема.
Земя, като една човешка длан...
Но ти за мен си цяло мироздание,
че аз те меря не на разстояние,
а с обич, от която съм пиян!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Không hơn lòng bàn tay, đất nước tôi chẳng rộng
Nhưng tôi có mơ mòng Người lớn hơn đâu
Lửa phương Nam thiêu máu của Người và dải Ban-căng già, đá cứng
Đã hợp thành hạnh phúc tôi yêu
Sói và lang chen nhau gào rú
Trên đồng bằng, rừng rậm của Người
Có hề chi? Người yêu lại những ai yêu Người, và giận dữ
Quật mạnh đòn cho kẻ địch chết tươi
Không rộng hơn lòng một bàn tay
Nhưng từ bình thuốc độc xưa Bizance ác hiểm
Đến lưỡi gươm cong Thổ Nhĩ Kỳ máu đẫm
Đều nát tan trong nắm đấm này
Bọn buôn xương bán máu, bọn thương nhân
Đỏ mặt thấy đất Người chật hẹp
Nhưng chúng vẫn ngã nhào, giập cật
- Bé hạt tiêu, nắm đấm nặng cân!
Điều diệu kỳ: cái chết bị đánh tan
Lớp cờ xí vẫy vùng trước gió
Bên hàng hiên những ngôi nhà thôn dã
Đèn sáng vui, đường mở thẳng, tươi cười
Người đơm hoa: Đất nở hôm nay
Dưới đôi tay cháu con Người cần mẫn
Gương mặt Người đượm hương hoa đậm
Gió nâng cao bài hát mới tinh
Không rộng hơn lòng một bàn tay xinh
Vũ trụ đối với tôi không ra ngoài giới hạn
Chẳng làm nghề đo lường, tôi là kẻ đang yêu say đắm
Tôi đo bằng trái tim
Gửi bởi hongha83 ngày 14/11/2008 02:54
A country as big as the palm of your hand. . .
But you dont`t have to be bigger, for me.
I`m glad your blood is southern blood
and the old Balkan made of flint.
What does it matter that wolves and jackals
howled through your forests and fields?
You were kind to those who were kind to you
but to those who did wrong, you were harsh.
A country as big as the palm of your hand. . .
But in that harsh palm broke the bowl
of the poison brewed in Byzantium,
and the bloody Turkish yataghan.
Men who sold tobacco and human blood
sold pieces of you, too, if they could
but you broke their backs and they fell
because you were small but heavy to hold.
Then a miracle happened, death vanquished death
and those houses with their verandahs smiled,
and huge flags began to flutter everywhere
and a new road opened - happy and straight.
Now you are all in blossom. The black earth
swells in the care of soft Bulgarian hands,
the scent of geraniums on your face
and the wind starting to sing a new song.
A country as big as the palm of your hand. . .
But you are the whole world to me,
I dont`t measure you in metres or miles
but in the great love you cast over me.