Bản dịch của Vũ Tú Nam

Anh đã giấu em hồn anh
Và em chẳng còn giọng con sông đầy nước
ngập tràn

Đời em đã lìa xa khúc hát
và em hổ thẹn trong một góc
không mặt trời
không ánh trăng
không đèn nến

Anh đã giấu em hồn anh
và miếng bánh trên bàn khô cứng
trở thành ôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]