Câu hỏi này cứ day dứt trong tôi:
Sao những con sông lớn dậy sóng dồi
Cuồn cuộn nhớ cội nguồn xưa cũ
Đã lặng thinh từ bỏ đất từng nuôi?

Sao chẳng biết ở mãi bên nguồn ấy
Dưới rừng cây một hạt lệ trắng trong
Đã nuôi lớn những con sông cuộn chảy
Trao lời ca và vẻ đẹp cho sông

Có phải giữa núi non vây bọc
Tù túng nhiều, sông không thể hát ca?
Hay muốn tới một không gian lạ khác
Qua Bancăng, vượt dải rừng xa?

Như thế đấy, những con sông càng lớn
Bỏ lại nguồn, càng đi mãi. Vì sao?
Câu hỏi ấy dày vò tâm khảm
Tôi dừng chân đôi ngả đường nào

Rồi tôi trở về nhà, bên mẹ
Lặng im, tràn ngập buồn mông lung
Bởi tôi đã bỏ ngôi nhà thuở bé
Khi lớn lên giống hệt các dòng sông