Một ngôi nhà thờ
Bị lãng quên trong rừng sâu
Nơi chan chứa rạng ngời bao nét cũ
Mà bụi phủ dày…
Rồi người ta bỗng nhận ra
Đấy là di tích cổ xưa vô giá
Cần phải được trả về
Đích thực trong đời.
Người ta bày ra
Vốn trùng tu
Bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc
Nhà thờ cổ thành viện bảo tàng.
Tất cả thật tuyệt vời, giá như
Ý tưởng ấy không hiện về
rọi sáng đầu giám đốc:
Để mở rộng tầm nhìn cho đời
Phải dỡ bỏ bức tường vây quanh nhà cổ.
Ôi bức tường vây cổ kính
Trải qua bao cuộc bể dâu
Ngươi đứng vững trước bao bạo chúa
Mà thành gạch vụn thế này đây.
1947
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]