Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Thời thịnh mà cam chịu phận nhàn,
Biết ai tâm đức kết tình thâm?
Vào nơi nhàn trướng mà vô ích,
Đóng cửa phòng văn để tỉnh thân.
Chẳng chịu xu thời nhờ kỹ xảo,
Vẫn còn chân tính bởi lương năng.
Chớ than cửa bắc nơi nghèo khổ,
Giàu đạo giàu thơ chẳng thể bần.