Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Cửa cài im ỉm nắng oi nồng,
Chống gậy đôi khi dạo lối mòn.
Mắt kém nhìn người thường lẫn lộn,
Ngõ sâu lần bước khó khăn hơn.
Ba triều, bỉnh bút, ai còn nhớ?
Đồng loạt, cụ hưu, chắt gọi luôn.
Trước gió ngả nghiêng, say rồi đó,
Non Nam mồn một vẫn hằng trông.