Khóm lan từ hạ, từ xuân,
Biềt bao tươi thắm, muôn phần xanh xanh!
Khoe màu rừng vắng một mình,
Nở ra bông đỏ phủ nhành tím tươi.
Ngày trôi chậm chậm, muộn rồi,
Gió thu phơi phới bồi hồi thổi quanh.
Hoa mùa thảy đã rụng cành,
Ý thơm sau hết có thành chi đâu!