Bản dịch của Trần Trọng Kim

Thôi câu, về chẳng buộc thuyền,
Xóm sông ác lặn, ngủ yên giấc hoè.
Dù đêm gió thổi thuyền đi,
Hoa lau, nước cạn, cũng kề đó thôi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]