Bản dịch của Trần Trọng Kim

Con thuyền nhè nhẹ đi mau,
Thoắt đâu đã tới nẻo đầu rừng cây.
Đứng ngồi giữa đám chim mây,
Nước non lóng lánh, bóng lay mặt ghềnh.
Trong hang dội lại truyền thanh,
Giữa khe, tiếng nói nghe hình lặng thinh.
Cảnh chi cũng gợi u tình,
Dừng chèo mến cảnh khôn đành bỏ đi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]