Một vị thiền phi thủa vua Trần,
Hy sinh vì nước quản chi thân.
Đào hoa chìm nổi cơn giông tố,
Đỗ nhược mơ màng giấc mộng xuân.
Dòng nước vô tình chôn Sở phụ,
Hương hồn nào chỗ viếng Tương quân.
Cương thường muôn thủa nên không thẹn,
Chim nước bên đền vui kiếm ăn.