Bản dịch của Trần Dần

Đến tuổi thành nhân, người ta làm việc
túi tiền rủng rỉnh hào xu
Tình yêu ư ?
Đây này
100 rúp nhỏ
Riêng tôi
không cửa không nhà
hai tay
đút túi quần
rách thủng
tôi đi, đôi mắt mở to
Ban đêm
anh diện sộp vào
anh an giấc bên cô vợ trẻ
hay bên cô thiếu phụ goá chồng
Riêng tôi
Mạc Tư Khoa ôm tôi nghẹn thở
những vòng tay những phố đường dài
Trong tim anh
lui tới những tình nhân
Hoan hỉ bao nhiêu
những cặp công ty nhau giường chiếu ái ân!
Tôi, tôi đứng ở Quảng trường Dục vọng
bất thần
tôi thấy tim kinh thành đập rất dã man
Phanh áo
con tim sắp lộ hẳn ra ngoài
tôi phanh ngực cho mặt trời, vũng nước
Hãy vào đây với mọi sự đam mê!
Hãy leo lên đây với mọi cuộc ái tình!
Tự bây giờ
tôi đã thôi không kiểm soát được tim tôi
Tôi biết vị trí con tim ở mọi con người
nó ở ngực - ai mà chẳng rõ
Nhưng với tôi
khoa mổ xẻ vỡ đầu
Tôi toàn tim
tim đập khắp nơi
Ôi! thực quá nhiều
chỉ riêng những mùa xuân
20 năm chìm nghỉm giữa lò tim!
Chồng chất mãi nặng nề đeo chẳng nổi
Đeo chẳng nổi!
là nói nôm na vậy
không phải là nói chữ văn hoa.