Bản dịch của Trần Đương

Ôi Đan-tôn! Anh đã nhầm quá thể
Cho nên anh phải trả giá nghìn lần!
Tổ quốc, anh biết không, người ta có thể
Mang theo mình, trên mỗi bước chân!

Buých-kê-buốc, nửa phần là công quốc
Vẫn gắn liền đôi ủng của tôi
Muôn vạn nẻo tôi đi... dính liền đất sét
Tôi chưa hề thấy thế trong đời

Đến Buých-kê-buốc, tôi xuống xe giữa phố
Để ngắm nhìn nguyên bản của lâu đài
Ông nội tôi đã sinh ra ở đó
Còm Ham-bua, nơi bà nội ra đời

Tôi đến Ha-nô-vơ đúng vào giờ ngọ
Đã thuê người lau sạch ủng cho tôi
Và lập tức tôi đi thăm thành phố
Tôi thích đi như thế, ích cho đời

Lạy Chúa tôi! Phố phường nay sạch quá
Không chút bùn dơ, rác bẩn trên đường
Tôi chiêm ngưỡng các toà nhà nguy nga, rực rỡ
Lớp lớp tầng cao gây ấn tượng lạ thường

Quảng trường lớn nơi này, tôi thích quá
Những toà nhà cao ngất đứng vây quanh
Vị hoàng đế bây giờ đang ở đó
Cung điện bề ngoài tráng lệ, lung linh

(Về cung điện). Nhìn từ cổng chính
Thấy mỗi bên treo một biển số nhà
Ôm súng gác, mặc đồ hồng, đám lính
Trông dữ dằn như nạt nộ người qua

Người hướng dẫn của tôi kể chuyện:
"Đây là nhà của En Au-gút-xtu
Một huân tước, chức quyền sang trọng
Tuổi cao rồi, vẫn mạnh khoẻ như xưa

"Một đôi lúc tôi tình cờ gặp mặt
Lại nghe ông than thở: nơi này
Thuộc cung vua. Nhưng tôi nói thật
Ở Ha-nô-vơ lắm lúc cũng rày!

"Ông quen sống ở nước Anh rộng lớn
Còn nơi đây chật chội quá chừng
Những buồn lo nhiều phen ập đến
Sẽ buộc ông treo cổ lên tường!

"Một hôm kia, tôi thấy ông buồn bã
Mặt cúi gằm, bên lò sưởi, tinh mơ
Ông tự nấu món La-vê-men cho chó
Con chó của ông đang ốm khật khừ"

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]