Bản dịch của Trần Đương

Đợi chờ em, anh không hề thấy khổ
Anh chẳng thể đòi em đến thật đúng giờ
Tim rạo rực, trong phút giây thầm nhớ
Nghĩ về em, anh viết tặng bài thơ...

Rồi thời gian đợi chờ vút qua không kịp thấy
Anh ngồi đây, trong một nổi cô đơn
Anh vẫn đợi, vẫn chờ như thế mãi
Những vần thơ anh viết cũng nhiều hơn...

Khi bài thơ đã gieo xong vần cuối
Mà lẽ ra anh đã phải dầu hàng!
Thì em tới...anh đã cảm bàn tay em đâu đó
Từ bài thơ em nhẹ bước ra chăng?

Anh muốn sánh em với bài thơ vừa viết
Nhưng cả vần đẹp nhất cũng không xứng cùng em...