Trên non, dưới bóng sồi già
Mặt trời đang lặn, mình ta ngồi buồn
Dạo chơi chợt thoáng bình nguyên
Tranh màu đổi sắc dưới chân trải dài.
Đây sông gầm, sóng bọt trào
Lượn quanh, lắng xuống nơi nao xa mờ
Kia hồ nước trải lặng mơ
Sao chiều đang mọc bên bờ biển xanh.
Rừng đen vây đỉnh núi kia
Hoàng hôn còn tỏa những tia cuối cùng
Bóng đêm xe chở nữ hoàng
Khí lên, bạc trắng đường ngang chân trời.
Ấy khi tháp cổ nhô cao
Uy nghiêm tỏa bóng, nao nao mấy hồi
Khách dừng, vẳng tiếng chuông quê
Thánh ca hòa với tiếng nghe cuối ngày.
Cảnh xinh lòng những dửng dưng
Không đau, không cảm cũng không duyên lành
Ngắm nhìn bóng đất lang thang
Mặt trời sự sống sưởi chăng chết này.
Núi đồi hư ảo nhìn quanh
Đông tây mấy nẻo, mấy phần bắc nam
Đến cùng mọi chốn xa xăm
Chẳng đâu có chỗ phúc lành đợi ta.
Lều tranh, cung điện, thung đây
Dẫu tuy vô ích, duyên này bay theo
Núi, rừng, sông, quạnh dấu yêu
Thiếu dù chỉ một thảy đều vắng không.
Mặt trời mọc, lặn xoay vòng
Dửng dưng tôi bước theo vòng dương gian
Vòm trời tối, sáng, lặn, lên
Mặc trời tôi chẳng đợi thêm những ngày.
Theo trời cả chặng đường dài
Mắt tôi thấy khắp đất trời hư không
Chẳng mong mọi sự sáng trong
Chẳng cầu chi ở cõi không vô cùng.
Liệu rằng có chốn không gian
Mặt trời thực chiếu thiều quang khắp đời
Liệu rằng có thể đổi thay
Những điều mơ sẽ hiện ngay mắt người.
Tôi say nguồn nỗi khát khao
Tôi tìm hy vọng dạt dào tình yêu
Ấy điều mơ ước bao nhiêu
Dẫu tên chẳng có trú miền trần gian.
Xe tôi chở ánh Rạng Đông
Bóng mờ ánh mắt gửi trông tới người
Sao còn trên trái đất này
Chẳng gì chung giữa tôi và trần gian.
Lá rừng rụng xuống cánh đồng
Gió chiều đưa lá tới thung xa vời
Còn tôi như lá héo này
Bão giông hãy giúp tôi tầy lá kia.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]