Bản dịch của Trần Đông Phong

Mẹ hiền cầm chỉ trên tay
Áo con vẫn mặc những ngày đi xa
Sắp đi may chắc nghĩ là
Sợ con về chậm nơi xa đâu người
Lòng con tấc cỏ ai lời
Liệu chăng báo đáp cả trời xuân quang.