Bản dịch của Trần Đông Phong

Tuyết xuân đầu núi Nữ Nhi tan
Cây hạnh bên đường mọc nhánh mềm
Nhớ hẹn muốn đi chưa rõ lúc
Bồi hồi đông ngóng dạo cầu hoang.